Biết ơn người...
Biết ơn người...
Mỗi người đều có một lý do riêng để đến và đi qua trong cuộc đời chúng ta...
Có người, mang ta đến thế gian này, dạy ta biết thế nào là tình yêu vô điều kiện, là cho đi không chờ báo đáp. Nên nhiều khi ta vô tâm làm người buồn, người rơi nước mắt. Ngộ ra rồi thì người đã vội xa ta...
Có người, đến để đưa ta qua một chặng đò, dạy ta biết đâu là bờ trong, bờ đục, đâu là là chết vinh còn hơn sống nhục... Những bài học theo ta suốt cuộc đời. Nhưng trước những tất bật của cơm áo gạo tiền, có mấy khi ta trở lại thăm con đò cũ...
Có người đến để giúp ta trưởng thành, cho ta nghị lực. Để ta biết trái tim yêu thương của ta mênh mông đến chừng nào. Để ta biết được chở che, bao dung, sống vì người khác là hạnh phúc vô bờ...
Có người đến để ta an tâm mà dựa vào, đồng hành cùng ta trên mọi nẻo đường, cho ta biết cuộc đời này thật nhiều ấm áp, yêu thương...
Có người đến để dạy ta bài học về nghị lực sống, giúp ta kiên cường hơn, cho ta biết có thể hạnh phúc trong cô đơn cũng là một loại bản lĩnh.
Người mang đến niềm vui, người mang lại nỗi buồn. Người trao nụ cười, người tặng dòng nước mắt...
Biết ơn người đã cùng ta đi qua những hỷ, nộ, ái, ố, giúp ta trở thành một con người trưởng thành và tĩnh lặng.
Yêu thương, bao dung đủ đầy...
Đặng Hiền

Chị à, đọc “Biết ơn người...” em thấy lòng mình lắng lại và sáng ra nhiều điều. Nhờ những dòng chữ chan chứa yêu thương của chị, em học cách biết ơn cả những niềm vui lẫn nỗi buồn, để rồi viết nên “Dấu chân người” như một dấu lặng tri ân. Cảm ơn chị đã cho em và những ai có duyên đọc được bài viết này một món quà tinh thần thật đẹp và giàu sức lay động.
Trả lờiXóaHạnh phúc khi ta được sống trong thế giới của tình yêu thương và lòng biết ơn em nhỉ!
Xóa