MƯA ĐỎ



MƯA ĐỎ, bản anh hùng ca bi tráng...

    Trở về sau khi xem phim, cứ ngỡ như mình vừa bước ra từ chiến trường, suốt mấy ngày, tâm trạng thật nặng nề, u uất... 

    Bộ phim ám ảnh tâm trí người xem bởi sự chân thực của những thước phim về những tháng ngày đau thương nhất của dân tộc trong 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị. Mưa bom bão đạn cày xới. Nơi ấy sinh mệnh con người bé nhỏ như cỏ cây. Khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết chỉ là một ranh giới mong manh. Khoảnh khắc giữa hai làn bom đạn chỉ là ít phút nhường nhau cốc nước cuối cùng...

    Nhưng con người khác cây cỏ bởi biết yêu thương và hận thù, biết căm ghét và tha thứ, biết gìn giữ và hi sinh, biết hạnh phúc và đau đớn... "Mưa đỏ" giúp ta nhập vai vào từng nhân vật để cảm nhận được tất cả những cảm xúc ấy trong chiều rộng nhất của hiện thực, sự sâu thẳm của nhân văn và tầm cao của thời đại hào hùng mà bi tráng. 

    Thật khó có thể kể hết những chi tiết ấn tượng với những ẩn dụ nghệ thuật, những câu nói giản dị mà mang đậm triết lý nhân sinh. 

    Nhan đề "Mưa đỏ" là ẩn dụ nghệ thuật đầu tiên. Cả bộ phim là 81 ngày đau thương của các chiến sĩ ở thành cổ Quảng Trị, nơi mà bom đạn kẻ thù hủy diệt sự sống của con người, nơi những cơn mưa và dòng nước sông Thạch Hãn nhuộm đỏ máu của những người anh hùng quả cảm, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh...

    Xuyên suốt tác phẩm là hình ảnh chú chim nhỏ, một sự sống mỏng manh, yếu ớt, tương phản đối lập với chiến trường bom đạn. Nhưng rồi, bằng một điều gì đó thật diệu kỳ, kết thúc 81 ngày đêm, chú vẫn sống và được thả về bầu trời tự do. Hình ảnh ấy là một ẩn dụ nghệ thuật cho khát vọng sống, ước vọng hòa bình và niềm tin bất diệt vào một ngày mai tươi sáng. Chi tiết nghệ thuật đó như một lời nhắn nhủ, sự sống có thể bị vùi dập, nhưng ý chí và tinh thần tự do thì không gì có thể dập tắt được.

    Tôi đã khóc thật nhiều trước bức thư cuối cùng người tiểu đội trưởng tên Tạ gửi vợ con nơi quê nhà. Những dòng chữ ngắn ngủi viết vội trước trận chiến khốc liệt cho ta cảm nhận thấm thía về tội ác của chiến tranh. Chiến tranh là hủy diệt, chiến tranh là mất mát, chiến tranh là phân ly. Nơi đó tình yêu và nỗi nhớ, tình thương và trách nhiệm trở thành những nỗi đau khắc khoải khôn nguôi của người ở lại cho mãi mãi về sau...

    Có lẽ những khoảnh khắc đẹp nhất cũng để lại nhiều xót xa, tiếc nuối nhất cho người xem chính là những phút giây ngắn ngủi Cường và Hồng bên nhau. Tình yêu đẹp đẽ, trong sáng của đôi bạn trẻ là một minh chứng khẳng định hùng hồn, chiến tranh có thể hủy diệt tất cả nhưng tình yêu là bất tử. 

    Kỷ vật Hồng trao cho Cường, chiếc khăn rằn của người dân Nam Bộ là tín vật định tình, là kỷ vật kết nối hai trái tim yêu thương, cũng là sợi dây kết nối hâụ phương với tiền tuyến. Trong trận chiến giữa Cường và Quang, người ở bên kia chiến tuyến, chiếc khăn rằn đã trở thành vũ khí đặc biệt giúp Cường chiến đấu với quân thù. Tình yêu bất diệt đã hóa thành ý chí và sức mạnh vô song. Kết thúc trận đấu là hình ảnh Cường và Quang nằm đó trên bãi chiến trường, hai người nắm hai đầu chiếc khăn rằn. Chiếc khăn hình chữ S bị rách làm đôi như hình ảnh biểu tượng cho đất nước Việt Nam đau thương bị chia cắt bởi vĩ tuyến 17 sau hiệp định Giơnevơ 1954. Quang nằm úp mặt xuống đất tay vẫn chạm vào khăn như sự thừa nhận thất bại của một thế hệ trẻ thanh niên miền Nam lầm đường, lạc lối. Cường ngửa mặt nhìn trời, ra đi trong tư thế hiên ngang, bất khuất. Chiếc khăn rằn nối hai con người ở hai đầu chiến tuyến như một ẩn dụ khẳng định nước Việt Nam là một, dù đã từng bị chia cắt nhưng nhất định sẽ thống nhất...

    Còn rất nhiều, rất nhiều những chi tiết nghệ thuật đầy sức ám ảnh, có thể viết được thành một điều luận dài về sự hi sinh của những con người bất tử...

    Bước ra khỏi rạp hát, trong một buổi sáng mùa thu Hà Nội mát mẻ, giữa những ngày đất nước rực cờ hoa kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam mùng 2 tháng 9, tôi thấy mình được thoát ra, trở về một thế giới khác, thế giới của bình yên, độc lập, tự do. Chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc đến thế. Hóa ra hạnh phúc chỉ giản dị vậy, là được tự do hít thở, tự do nắm tay người thân đi dưới bầu trời Hòa Bình. Có được điều giản dị ấy, bao thế hệ cha anh đã phải nằm xuống vĩnh viễn dưới những cơn Mưa máu... 

    Hạnh phúc và biết ơn ngập tràn...

Hà Nội 1/9/25                                               
Đặng Hiền


 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con đường không anh...

Biết ơn người...