Bóng đá
BÓNG ĐÁ...
Nhà cháu không thích bóng đá, không xem và không hiểu luật.
Vậy mà một năm cũng chạy ra, chạy vô, hô hào như đúng rồi một đôi lần. Đó là khi Việt Nam vào trận chung kết của một mùa giải nào đó mà đến cái tên giải cũng không để ý, không quan tâm, không cần nhớ.
Nói xem bóng đá thì không chuẩn cho lắm. Chả biết gọi với động từ gì cho chính xác. Có lúc cố ngồi nghiêm túc để thể hiện cái sự tôn trọng người xem cùng, mà được lúc rồi bật cười vì suy nghĩ chả hiểu ông nào phát minh ra trò chơi kỳ cục, hơn hai chục người đàn ông, trưởng thành hẳn hoi, sống chết giành nhau một quả bóng, rõ khổ. Lúc thì trầm tư liên tưởng những pha giành bóng gắt gao với sự cạnh tranh khốc liệt trong nhân sinh. Khi thì mơ màng liên tưởng tới những chàng trai trên sân cỏ tình yêu nỗ lực hết mình giành lấy một bóng hồng...
Cũng chẳng biết là xem bóng hay làm thơ, viết văn nữa. Vì có ngồi trước cái Tờ Vờ, nhà cháu vưỡn thường phải hỏi tỷ số. 😂
Vậy đới, các bác nói xem, nhà cháu thưởng thức bộ môn thể thao Vua vậy có phí bóng đi không?
Thế nên, nhà cháu cũng biết điều, định không le ve mấy vụ bóng đá nữa. Nhưng tình yêu Tổ quốc thì nó không chịu ngủ yên. Trận Việt Nam - Thái Lan vừa rồi, chỉ hóng tỷ số đã đủ sướng cái thằng người, nghe mọi người kể chuyện về những hỷ nộ ái ố của trận đấu, nhà cháu cũng quyết định đi bão... online cả đêm lẫn ngày cùng anh em Việt Nam. 😂
Tự hào về tinh thần chiến đấu của đội tuyển nhà, tự hào về tinh thần đoàn kết dân tộc. Đường phố Việt Nam, các trang mạng Việt Nam, lòng người Việt Nam đều rực rỡ màu cờ, sắc áo dân tộc. Cả đất nước dường như rung chuyển vì những khúc ca chiến thắng...
Nhưng mình vui lại chạnh lòng thương người các bác ạ. Nhà văn Nam Cao nói chả sai chút nào, hạnh phúc là tấm chăn hẹp, người này co thì người kia hở. Nghĩ mà cám cảnh cho anh Thái. Dù chỉ là bộ phận sai lầm, nhưng ra đấu trường quốc tế, mỗi cá nhân đại diện cho hình ảnh Quốc gia dân tộc. Nhà cháu đã sang Thái vài lần và chắc chắn còn quay trở lại nhiều lần nữa, vì đó là điểm tới nhiều khác biệt. Dân tộc Thái Lan là dân tộc thấm nhuần tư tưởng nhân quả của đạo Phật. Trước khi trưởng thành, người Thái thường đi tu cầu học, thậm chí khi đã đi làm, công chức nhà nước nghỉ 3 tháng vào chùa tu học vẫn được hưởng lương. Đó là lý do vì sao xe máy, ô tô để ngoài đường không khóa, không mất trộm. Từ kinh tế tới chính trị, giáo dục, tôn giáo, văn hóa ứng xử, văn hóa giao thông, văn minh công cộng... người Thái đều có những câu chuyện tự hào để kể với thế giới. Trong nỗi buồn ngày hôm nay, cách hành xử của Quốc vương Thái Lan, lời xin lỗi của đội tuyển Thái và các fan Thái gửi tới Việt Nam cho thấy tình yêu nhà cháu dành cho xứ sở Chùa Vàng vẫn là một sự gửi trao đúng đắn...
Vài phút tản mạn bóng đá của dân ngoại đạo, có gì không phải mong các bác đừng gạch đá nhé, nhà cháu chưa có kế hoạch xây nhà năm nay. 😀
Ngày cuối tuần ấm áp, yêu thương!
Đặng Hiền

Nhận xét
Đăng nhận xét