Hoàng hôn rực rỡ...


Hoàng hôn rực rỡ...

    Bạn đã bao giờ lặng ngồi một mình ngắm hoàng hôn trên biển?

    Khi đối diện với biển khơi, nghe tiếng rì rầm của sóng vỗ, ngắm ánh mặt trời vàng dịu cuối ngày từ từ rớt xuống đáy biển, cảm giác về những điều đẹp đẽ, huy hoàng chuẩn bị tuột mất trở nên hữu hình và thấm thía.

   Cảnh tượng huy hoàng cuối cùng trước giờ phút lụi tàn ấy của thiên nhiên đã ghim vào trái tim ta những cơn sóng tiếc nuối, bâng khuâng, một nỗi buồn man mác như khi người ta biết chắc chuẩn bị mất mát điều gì đó mà bất lực chẳng thể làm chi...

    Cảnh tượng ấy cũng nhắc nhở ta về một quy luật tất yếu của đời người: mọi thứ trên đời đều có sinh, có diệt; có nở, có tàn; đến rồi sẽ đi...

    Thanh xuân dù có rực rỡ và tươi đẹp đến mấy, một ngày kia cũng trở thành dĩ vãng...

    Tình yêu dẫu có nồng nàn đến mấy cũng sẽ tới ngày nhạt phai...

   Mọi chuyện đều là đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi, hà cớ chi phải dính mắc, bận lòng. Nhân sinh muôn đời vẫn thế, con người đều khổ đau vì chấp mê bất ngộ...

    Buổi chiều hoàng hôn ấy cũng làm lòng ta trở nên tĩnh lặng, có thể thấu suốt nhân sinh, có thể ngộ ra rằng đi qua hai bờ bên bồi bên lở của dòng sông, nước sông thực ra mới là quan trọng...

    Giữa hai dòng được mất, sức khoẻ là quan trọng, bình an là quan trọng...

   Ở đời không có gì là tồn tại vĩnh hằng, cũng không có gì là mất đi mãi mãi...

    Bởi vậy chỉ cần ta còn khoẻ mạnh, tâm an vui, có thể cùng biển khơi chờ đón bình minh trở lại, những ngày vui sẽ tiếp nối ngày vui...

   Chỉ có tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại, thế nên, việc gì vui thì trân trọng, điều muộn phiền thì buông bỏ, nhất định sống vui và bình thản đón hoàng hôn rực rỡ của đời mình nhé, bạn thân yêu! 

Đặng Hiền 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Con đường không anh...

MƯA ĐỎ

Biết ơn người...