NGƯỜI THẦY
NGƯỜI THẦY...
Mỗi người đều có rất nhiều người Thầy, họ đến rồi đi, để lại những giá trị, góp phần làm nên bức tranh đầy mầu sắc mang tên Cuộc đời...
Người thầy đầu tiên trong đời tôi là mẹ. Mẹ có sở thích đọc sách. Giờ đã xa mẹ rất lâu rồi nhưng hình ảnh mẹ đêm khuya chong đèn, giương mục kỉnh lên đọc sách vẫn luôn hiện về trong tâm trí tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi có thói quen đọc sách mỗi ngày từ khi còn nhỏ. Thời đó sách rất khan hiếm, chủ yếu là sách mượn. Có được cuốn sách nào là đọc ngấu nghiến đến vài lần. Mẹ thường vận dụng rất nhẹ nhàng và hợp lý những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ trong những hoàn cảnh khác nhau để giáo dục chị em tôi đạo đức, lối sống, tinh thần thương người như thể thương thân...
Khi đi học, từ Tiểu học đến Trung học rồi Đại học và Cao học, mỗi người thầy để lại trong tôi những dấu ấn riêng biệt, người vui tươi, sôi nổi; người thâm trầm, kín đáo; người mạnh mẽ, cá tính; người dịu dàng, yêu thương...
Đã rất nhiều năm rồi, tôi vẫn luôn nhớ về cô giáo chủ nhiệm lớp 2, lớp 3 của tôi. Cô có một gương mặt nhân hậu, ánh mắt hiền từ và giọng nói vô cùng ấm áp. Hồi đó tôi làm lớp trưởng. Lớp có vài bạn học sinh cá biệt. Cô giao cho tôi và mấy bạn cán bộ lớp ngồi cạnh để kèm cặp riêng. Mỗi khi có sự vụ xảy ra, cả lớp lặng đi vì lo lắng. Cô vẫn hiền từ, đôi mắt dịu dàng đầy bao dung, nhẹ nhàng phân tích lỗi sai của học trò. Lũ học trò nhất quỉ nhì ma chỉ biết cúi đầu nhận lỗi. Vậy đó mà chúng tôi yêu cô, rồi thương cô như thương mẹ... Khi biết chồng cô là bộ đội, chú công tác xa nhà, cô một thân một mình chăm lo cho mẹ chồng và nuôi dạy hai con nhỏ, chúng tôi phân công nhau, thay phiên đi học sớm để qua nhà cô giúp cô dọn dẹp nhà cửa, xong việc cô trò cùng dắt díu nhau tới trường...
Lên cấp hai, tôi nhớ nhất là cô giáo dạy Toán lớp 9. Cô người nhỏ bé, rất rất gầy, nhưng giọng điệu sang sảng như chuông đồng. Với chúng tôi, cô chính là Giáo sư Toán học. Mọi sự phức tạp của một bộ môn khó nhằn với lũ học trò chúng tôi đều trở nên đơn giản, dễ hiểu và logic qua lời giảng của cô. Mỗi khi nghe cô giảng bài, tôi luôn có cảm giác cô giống như con tằm, rút gan, rút ruột để nhả cho đời những sợi tơ vàng óng...
Thời cấp 3, tôi may mắn được học một thầy giáo dạy Văn, người đã khơi dậy trong tôi giấc mơ văn chương, vì thế tôi đã từng ôm giấc mộng trở thành một giáo viên Văn, rồi một nhà báo, một tiểu thuyết gia... Giọng điệu ấm áp và hài hước của thầy khiến thế giới trừu tượng trong văn học trở nên rất thực, rất đời và rất nhân văn...
Có lẽ giấc mơ lớn nhất thời thanh xuân của tôi là sau này trở thành một họa sĩ. Không biết được thừa hưởng chút gen di truyền của cụ kỵ nào chứ sư phụ thì giờ ngẫm lại có lẽ chỉ biết cảm ơn thầy Leona do Vinci và Levitan!
Nhưng rồi định mệnh lại khiến tôi lựa chọn nghề giáo. Sau 4 năm học ĐH Sư phạm Hà Nội, chia tay Hà thành, tôi trở về quê hương, trở thành cô giáo dạy Ngữ văn tại một trường chất lượng cao cấp 2,3.
20 năm gắn bó với sự nghiệp trồng người. Biết ơn tất cả những trải nghiệm vui buồn nơi đây đã tôi rèn cho tôi trưởng thành hơn mỗi ngày. Mỗi đồng nghiệp là một người thầy, bất cứ khi nào, ở đâu tôi cũng học được một điều gì đó hay rút được một kinh nghiệm nào đó... Yêu nhất là lũ học trò. Học trò ngoan và giỏi, lớp nào cũng có vài cao thủ Văn. Không đùa được với tụi nó đâu. Dạy dỗ là phải ra trò. Làm sao để tụi trò nhỏ há miệng ra nghe cô giảng bài là mục tiêu mỗi ngày. Cứ vậy đấy mà tôi đi qua 20 năm cuộc đời với biết bao đam mê và hạnh phúc...
Rồi một ngày tôi nhận ra sứ mệnh của mình trong phần đời còn lại, là giúp cho hàng triệu đứa trẻ chắc chắn được đến trường trước bất cứ hoàn cảnh rủi ro nào của cuộc sống.Tôi chia tay mái trường Hai Bà Trưng thân yêu, trở thành một thành viên của mái nhà TCA yêu dấu. Biết ơn những người thầy lớn nơi đây, Chủ tịch Phuong Chung, Tổng Giám đốc Le Hoang Hai, GĐ ĐH Chinh Đức Lê, GĐ ĐH Nguyễn Tài Tuệ, PGĐ ĐH Nhai Vu... đã cho tôi tìm thấy mục tiêu, biết hướng đi, nắm chắc phương tiện để kiên trì về đích! Giờ công việc hàng ngày của tôi là thay đổi tư duy của người dân về bảo hiểm, giúp cho những người trụ cột trong các gia đình được bảo vệ thu nhập chưa mang về nhờ bảo hiểm nhân thọ, giúp cho cánh cổng trường đại học rộng mở trước mắt của bao em thơ...
Và, có một người Thầy, luôn đồng hành cùng tôi trong hành trình dài của cuộc đời, người Mentor đáng kính nhất của tôi, người đã giúp tôi thay đổi cuộc đời... chính là Chị gái tôi, người tôi chưa từng một lần được nói lời Cảm ơn. Giờ đây, khi tôi viết những dòng chữ này, thì Chị đã đi xa... rất xa...
Có bao nhiêu người Thầy đã đến và đi qua cuộc đời của bạn? Họ chính là món quà vô cùng trân quý của Trời Phật! Hãy biết ơn họ và nói lời biết ơn tận đáy lòng khi còn có thể bạn nhé...
Biết ơn những người Thầy...
Biết ơn cuộc đời...
❤❤❤
Đặng Hiền, 20/11/2021

Nhận xét
Đăng nhận xét